Trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đoàn trường THPT Tôn Đức Thắng phát động cuộc thi " Người đồng hành". Ban tổ chức nhận được nhiều bài viết về thầy cô, mái trường...Xin giới thiệu một số bài viết tiêu biểu:

Bài 1

THẦY TÔI

HỌ VÀ TÊN : TRẦN THỊ CẨM TÚ - LỚP: 12A6

Khi đi qua gần hết quãng đời học sinh, tôi mới nhận ra rằng, người luôn dõi mắt theo chúng ta không hẳn phải là người ở ngay bên cạnh mình. Mà đôi khi dường như xa lắm, người ấy dù có ở đâu, dù chẳng gặp nhau hay thậm chí rất ít khi gặp gỡ, người ấy vẫn luôn quan tâm, dõi theo từng bước trưởng thành của mình.

Vâng! Người mà tôi sắp kể đến là thầy giáo của tôi – thầy Trịnh Văn Hiệu, giáo viên bộ môn Lịch sử của trường THPT Tôn Đức Thắng – ngôi trường cấp 3 mà tôi đang theo học. Năm tôi lên lớp 10, thầy còn là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Đáng lẽ thầy sẽ là người đồng hành cùng tôi và lớp trong suốt ba năm THPT, nhưng vì một số lí do nên lớp 11 thầy không còn chủ nhiệm tôi nữa. Hụt hẫng có, thất vọng có, nhưng tôi đã học được cách chấp nhận, vì có những thứ không phải chúng ta muốn là sẽ được. Và may mắn thay, vào năm cuối cùng đồng hành cùng ngôi trường thân yêu này, thầy đã xuất hiện một lần nữa! Thầy trở lại với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm mẫu mực từng bước giúp đỡ đám trò nhỏ với hi vọng chúng tôi gặt hái được một “ vụ mùa bội thu” trong kì thi THPT năm nay. Nhưng với tôi, thầy không chỉ đơn thuần là một giáo viên chủ nhiệm mà hơn hẳn thầy như một người cha luôn bên cạnh giúp đỡ, ủi an, truyền nguồn năng lượng tích cực giúp những đứa trẻ khờ dại có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn trước khi bước ra đời.

                                                Hình ảnh thầy cùng đám trò nhỏ năm học 2019-2020.

Tại sao tôi lại có thể tự tin cho rằng, thầy luôn là người dõi theo tôi từng bước một? Và tại sao tôi lại có những cảm xúc ấy? Hãy cùng tôi trải lòng cùng một số câu chuyện về người thầy kính yêu, khi đó bạn sẽ hiểu!

          “Thầy rất là quý em!”, thầy từng nói với tôi như vậy. Và cũng không biết bằng cách nào, tôi có thể vinh dự được thầy gọi ba tiếng thân thương, ấm lòng “học trò cưng”.  Hơn nữa, thầy còn đánh giá tôi khá cao với mọi người. Nhưng không vì điều gì mà tôi trở nên kiêu căng hay hống hách với người khác. Tôi vẫn vậy, vẫn luôn luôn cố gắng từng ngày vì tôi nhận thức được rằng bản thân mình còn kém cõi.

             Usinxki từng cho rằng: “ Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kì cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kì một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác.”

          Câu nói trên hoàn toàn chính xác. Một người thầy tốt “là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ”. Thầy tôi nhân hậu, ấm áp lắm. Thầy luôn giành trọn vẹn tình yêu thương của mình cho học trò mà không cảm thấy phiền lòng dù chỉ là một chút.

          Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều năm lớp 10 hôm ấy. Như thường lệ là tiết học Lịch sử của thầy, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi thầy phát hiện có điều gì đó không ổn trên gương mặt tôi. Trẻ người non dạ, tôi cũng không nhớ rõ lúc đó vì điều gì bên lề cuộc sống mà khiến tôi phải lộ rõ nét cau có, khó chịu. Vẫn là thầy, người luôn quan tâm đến từng cảm xúc, tâm trạng của tôi. “Vấn đề gì khiến em trở nên như  vậy?”, “Sao hôm nay thầy lại không thấy em giơ tay phát biểu?”…Vẫn là thầy, người luôn an ủi, động viên mỗi khi tôi gặp rắc rối. Một người thầy tuyệt vời như vậy, trái tim nhỏ bé này thật không dám khước từ, không dám lãng quên!!

          “Lỗi lầm” ư? Có chứ! Dù không muốn nhưng trong cuộc đời ai cũng đôi ba lần lầm lỗi với người mà ta kính trọng nhất. Và tôi cũng vậy, tôi đã từng làm cho thầy cảm thấy phiền lòng.

          Mắc lỗi với thầy là điều mà tôi cảm thấy ân hận và day dứt mãi cho đến bây giờ. Vẫn là năm lớp 10, thời điểm mà  tôi chưa đủ chín chắn để nhận thức  đúng sai. Câu chuyện không tiện kể ra nhưng nó khiến tôi nhớ mãi. Lúc đó vì một số chuyện mà tôi đã hiểu lầm thầy, thậm  chí còn có suy nghĩ thầy là người vô tâm, vô tình. Bây giờ mỗi khi nhắc lại câu chuyện ấy thì bạn bè đều trách tôi, “Lúc đó mày tệ quá!”.  Thật ra thầy tôi không vô tâm, vô tình đâu! Chẳng qua lúc đó thầy đặt lợi ích của tập thể lên trên hàng đầu. Tôi thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không đặt mình vào vị trí của thầy. Và đến hẵn một năm sau tôi mới nhận ra điều này, khi thầy không còn chủ nhiệm tôi nữa! Vẫn chưa gọi là quá muộn khi tôi vẫn còn ở đây, ở trong mái trường thân yêu này, và tôi còn cơ hội sửa sai, được kính trọng thầy thêm một lần nữa!

          May mắn thay, năm nay tôi được gặp lại thầy. Vẫn dáng người trang nghiêm ấy, vẫn là những lời giảng chuyên sâu về Lịch sử nhẹ nhàng đi vào trong tâm trí tôi, thầy lại bước đến mang nguồn suối mát của sự chở che, bảo bọc đám trò nhỏ. Thầy tôi kể lại rằng, “Thầy đã làm mọi cách xin ban giám hiệu nhà trường để được chủ nhiệm lớp này một lần nữa, bởi một điều đơn giản, ở tại đây, trong lớp này có những đứa “học trò cưng” của thầy.”  Lúc đó, tràn ngập trong lòng tôi là sự cảm động và niềm hạnh phúc đến khó tả. Tuy nhiên không phải vì thế mà thầy thiên vị bất kì ai trong lớp. Có lầm lỗi thì có phê  bình, có phạt  bất kể được thầy yêu thương đến cỡ nào. Hơn nữa, thầy luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn và những bạn học kém hơn có cơ hội vươn lên trong học tập. Đây cũng chính là điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở thầy.  Cá nhân tôi thấy thầy hơi ít nói, nhưng thay vào đó thầy luôn hành động để giúp đỡ học trò. Cho dù thầy không nói, nhưng thầy vẫn ở đó, mãi mãi nơi đó và dõi mắt nhìn theo chúng tôi, những “thiên thần” bé nhỏ của thầy. Người lái đò ấy vẫn cứ lặng thầm theo năm tháng đưa từng vị khách đến bên bến đỗ an toàn chỉ với niềm mong mỏi duy nhất: Những vị khách phương xa ấy có một cuộc đời tươi sáng hơn! Cũng giống như Gôlôbôlin từng cho rằng:  “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong. Người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng. Thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”.

          Và cuối cùng, xin phép được mượn câu nói của một tác giả vô danh để thay cho lời kết:

 “ Một người thầy giỏi giống như ngọn nến -  đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho những người khác.”  Viết đến đây tôi xin phép được dừng bút, vì  không biết phải diễn đạt bao nhiêu từ ngữ cho đủ để nói lên tình cảm của tôi dành cho người.

 Tự hào lắm hai tiếng “thầy tôi”!

                      

Bài 2

Mái trường và kỉ niệm

                                                                                                                                                         Trần Hoàng Thắng

Lớp 12a8, năm học 2021-2022

Mái trường THPT Tôn Đức Thắng là  nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của rất nhiều thế hệ tuổi học trò và tôi cũng có không ít kỉ niệm! Đáng nhớ nhất với tôi có lẽ là những tháng ngày đi ôn và thi học sinh giỏi dưới sự chỉ dạy của cô Đỗ Thị Mùi.

Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi đi ôn. Đó là một ngày nắng gắt. Khi đó tôi vừa dọn vệ sinh cùng với lớp xong. Tôi liền lên các phòng để tìm xem đâu là phòng của mình để ôn, vì trước đó tôi đã được cô Mùi bảo rằng sẽ đi ôn vào ngày hôm đó. Tôi đi từ tầng một lên tầng bốn xong tôi bất chợt nhớ ra: “Hình như mình quên hỏi cô là mình học ở đâu rồi thì phải” . Thế là tôi bắt đầu công cuộc “ vạch lá tìm sâu” . Tôi ngó nghiêng từng phòng một và cuối cùng tôi cũng tìm được họ ở phòng cuối cùng của tầng hai. Quả thật là “ may mắn”. Tôi bước vào phòng thì mọi người trong phòng đều nhin tôi như kiểu tôi là sinh vật lạ vậy. Cô Mùi khi trông thấy tôi liên nhanh chóng dẫn tôi vào giới thiệu với tất cả. Tôi lúc này chỉ biết cười rồi chào mọi người. May mắn làm sao khi tất cả bọn họ đều là những người dễ gần nên họ chào đón tôi rất nồng nhiệt. Mà nói thêm thì tất cả những người đi ôn với tôi đều là những đàn anh/ đàn chị lớn hơn tôi một tuổi. Nên có vẻ tôi được “ cưng “ hơn.

Và đó chính là khởi đầu của những ngày tháng ôn luyện của tôi. Vì lịch học của tôi là vào buổi sáng nên thường tôi toàn đi ôn vào buổi chiều. Cái nắng như thiêu đốt từng thớ thịt của tôi, chính nhờ cô Mùi nên nó đã đỡ đi phần nào. Mỗi lần cô Mùi đi ôn là chắc chắn sẽ có gì đó thú vị. Có lúc thì là bánh, trái, có lúc thì là những câu chuyện hài... “ Thật sự lúc đó rất vui! “. Tuy vậy lúc ôn cô lại rất nghiêm túc làm tôi phải thật sự chăm chú nghe. Những ngày tháng ôn luyện với cô cứ thế trôi qua trong niềm vui và tiếng cười.

Cuối cùng, ngày thi cũng đến. Tôi bước lên xe cùng các chị để đi tới điểm thi. Thú thật là tôi chỉ ôn đúng cuốn vở mà cô cho ghi thôi. Tôi đã nghĩ: “ Thôi toang rồi, toang thật rồi “. Nhưng khi đi thi tôi cũng làm hết sức mình. Với sự kết hợp của những kĩ thuật “ chém gió đại pháp” cộng với xem thời sự và cuốn vở tôi đã học. Có vẻ tôi đã làm được. Khi tôi biết tin mình đạt giải tôi đã hớn hở đi xem kết quả. Và tôi được giải khuyến khích. Có thể với mọi người đây không phải là một giải gì lớn lao nhưng với tôi nó là một thứ rất có ý nghĩa. Tôi đã từng đi thi học sinh giỏi hai lần trước đây và cả hai lần đều không đậu, nên có thể coi đây là một đại thành công, là khoảnh khắc tôi vượt qua được chính mình. Và điều này chắc chắn tôi sẽ không làm được nếu không có cô Mùi. Khoảnh khắc cô Mùi trao giải thưởng và mọi người ở bên dưới vỗ tay sẽ là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên.

Qua đây, em muốn gửi lời cảm ơn đến cô Đỗ Thị Mùi nói riêng và các thầy cô khác trường THPT Tôn Đức Thắng nói chung. Nhờ có các thầy cô tận tình dạy bảo và tạo điều kiện nên em và các bạn mới có thể có được nhiều kỉ niệm giống như thế. Người ta nói rằng: “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nhân dịp 20-11 em xin gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất đến với thầy cô. Mong rằng thầy cô luôn càng mạnh khoẻ để đào tạo các thế hệ trẻ- những công dân có ích cho tương lai.

 

 

Bài 3.

Người cha đáng kính của đàn con 12A2!

HS: Lê Gia Khánh lớp12A2

"Ê mày ơi! Thầy Phương chủ nhiệm lớp mình đó!” Tiếng Kiệt, cậu bạn thân của tôi vang lên cắt đứt đi trạng thái háo hức của tôi trong ngày đầu nhận lớp. Chắc hẳn với các bạn học sinh trường THPT Tôn Đức Thắng, câu nói "Thầy Phương dạy khó lắm mày ơi, ai xui xẻo lắm mới gặp thầy dạy” đã là một "đặc sản” mà các bạn đều được  nghe không dưới một lần. Tôi cũng vậy, khi mới vào trường, tôi đã được “thưởng thức” câu nói trên từ các anh, chị khóa trên cũng như các bạn cùng khối. Từ đó trong tâm trí tôi vô tình hiện hữu một nỗi sợ mang tên: Thầy Phương.

     Thế nhưng trái với những lời đồn và suy nghĩ của tôi, khi gặp thầy lần đầu, “nỗi sợ” của tôi đã vơi bớt đi. Trước mắt tôi, “nỗi sợ” của tôi là một người thầy với vóc người cân đối, khuôn mặt phúc hậu đang ân cần dặn dò cho đám học sinh chúng tôi trong ngày chúng tôi đi nhận lớp. Khi ra về, bạn tôi quay ra nói với tôi: “ Thầy cũng đâu có đáng sợ quá đâu, thầy dễ thương mày nhỉ?”. “Ừ, nhưng không biết thầy dạy sẽ ra sao đây, tao sợ quá!”. Và rồi tới tiết Văn đầu tiên của thầy, thầy đến như một dòng nước mát ngọt dập tắt hoàn toàn đi nỗi sợ ấy của tôi. Bằng chất giọng ấm áp, lời giảng ân cần của mình, thầy đem đến cho tôi những bài giảng thật hay, thú vị. Thầy đưa chúng tối vào thế giới văn học một cách thật cuốn hút. Chúng tôi đi qua làng Vũ Đại, chứng kiến được nỗi đau của nhân vật Chí Phèo. Chúng tôi tiếp tục du hành đến nhà giam, gặp gỡ và cảm nhận được cái thiên lương trong sáng và cao đẹp của Huấn Cao,...  Bên cạnh việc dạy tác phẩm, thầy còn liên kết , mở rộng tác phẩm với những điển tích, hay những tác phẩm khác, khiến cho bài học thêm thú vị, hấp dẫn hơn. Bên cạnh việc dạy học, thầy thường định hướng nghề nghiệp, hay đôi khi là những câu chuyện cho chúng tôi. Và khi thấy chúng tôi thất bại, chán nản, thầy luôn là người an ủi, chia sẻ với chúng tôi. Thầy thường hay kể về con thầy để cho chúng tôi có được bài học để mà phấn đấu, cố gắng hơn.

     Thời gian thấm thoát trôi đi, mùa hè lại đến, lúc chia tay thầy cũng đã đến. Vào buổi học cuối cùng, thầy có dặn rằng: “Năm sau có thể thầy sẽ không chủ nhiệm mấy đứa nữa, mấy đứa hãy cố gắng thi đậu và chọn được một trường thật tốt, phù hợp với bản thân mình!” Thầy là vậy, ngay cả trước lúc chia tay, thầy vẫn luôn nghĩ đến những người học trò của mình và mong muốn chúng luôn có được những điều tốt đẹp nhất!

     “Ê mày ơi, năm nay thầy Phương chủ nhiệm mình nữa đó!” Tiếng cậu bạn tôi lại vang lên, vẫn là câu nói, vẫn là nội dung đó nhưng sao cảm giác khác quá, tôi sung sướng, vỡ òa trong hạnh phúc khi được thầy chủ nhiệm một lần nữa. “Được thầy dạy nữa đã quá, mày nhỉ?” tiếng đám bạn tôi reo lên trong sự vui sướng. Thế đó, không chỉ riêng mình tôi quý thầy mà hầu hết những bạn, những anh, chị học sinh nào từng học qua thầy cũng đều quý trọng thầy. Đối với chúng tôi, thầy không chỉ là một người thầy mà còn là một người cha thân yêu luôn dẫn dắt, luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với đàn con của mình- đàn con 12A2. Vòng xoáy thời gian cứ thế trôi đi, đàn con chúng tôi ngày càng trưởng thành hơn sau những bài giảng của thầy- những bài giảng đã khắc sâu vào trái tim chúng tội. Thời gian cứ bước vội đi, mọi vật cũng có thể thay đối nhưng từng ânh mắt trìu mến, từng lời giảng, từng cử chỉ ân cần của thầy sẽ không bao giờ vì sự tàn phá của thời gian mà phai mờ trong tâm trí chúng tôi. Và ngày nhà giáo cũng đến gần, chúng con không có gì quý giá hay tốt đẹp để dành tặng cha, nhưng chúng con luôn có một trái tim chứa đầy tình cảm sâu sắc và chân thành dành cho cha- người cha đáng kính của đàn con 12A2!

                                              

BÀI 4

Chuyến đò tri thức

Nguyễn Anh Long-  Lớp 11A1

       Hành trình của “người sang sông” sẽ thật thuận lợi nếu có một “người lái đò” mẫu mực nhất. Con người chắc hẳn ai cũng có một thời cắp sách tới trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi mộng mơ, của những lý tưởng vụt đến rồi đi và của cả những sự ngỗ nghịch. Bước đi con đường học vấn ấy chưa bao giờ là đơn giản đối với em nếu không có sự tận tụy dạy dỗ của người thầy, người cô. Nếu được chọn những người giáo viên mà em yêu quý thì em sẽ chọn tất cả nhưng nếu là người giáo viên mà em yêu quý nhất thì có lẽ đó là cô Thảo-giáo viên chủ nhiệm của lớp em.

        Cô hiện đã và đang chủ nhiệm lớp em 2 năm là lớp 10, lớp 11 và dường như chưa dừng lại ở con số đó. Không chỉ vậy, cô Thảo còn kiêm luôn việc dạy toán cho lớp-một môn học mà em khá là yêu thích. Những tiết học của cô lúc nào cũng sôi nổi, thú vị  vì cách dạy học của cô luôn thay đổi từ bài dễ đến bài khó, chuyển thành trò chơi và đôi khi còn là những bài hát dí dỏm. Chắc có lẽ không chỉ mình em mà còn rất nhiều bạn trong lớp đều rất hứng thú và tiếp thu được kiến thức một cách dễ dàng vì cách dạy ấy.

       Cô không chỉ là một người giáo viên mà đôi khi còn là người cha, người mẹ hay thậm chí là một người bạn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc, tâm sự của chúng em và đưa ra những lời khuyên tốt nhất, chân thành nhất.

   Em còn nhớ như in vào một ngày kiểm tra toán của năm lớp 10. Hôm đó, mải chơi mà em quên học bài nên bài làm của em bị điểm thấp. Cầm tờ giấy điểm kém trên tay mà người em run lẩy bẩy. Vì là con trai nên em cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cứ thế mà gục mặt xuống bàn cho đến giờ học. Bước ra về trong thẩn thờ, tuyệt vọng như không còn một chút sức sống. Một bàn tay đặt lên vai: “Thôi không sao! Học bài đi rồi mai cô cho làm bài gỡ điểm, nhưng chỉ lần này thôi nhé, lần sau phải học hành tập trung hơn đấy!”. Một giọng nói dịu nhẹ phát ra từ phía sau lưng, em quay người lại trong sự ngỡ ngàng. Thì ra đó là cô Thảo, em nhớ rõ nụ cười trên mặt cô lúc ấy, nó như muốn nói lên đây không phải là sự thương hại mà là sự thông cảm và trao cơ hội từ một giáo viên chân chính. Em vừa nói vừa dập đầu về phía cô trong vui sướng :“Dạ cám ơn cô! Cám ơn cô!”. Cô như “đi guốc trong bụng” của em vậy. Lúc ấy, em như  tìm thấy được những tia sáng trong con đường tràn ngập bóng tối và bế tắc. Và để không phụ lòng cô, đêm đấy em đã thức suốt đêm để học bài thật kĩ và đạt được số điểm như mong muốn. Từ ấy, em luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn để đền đáp lại cơ hội và cũng như sự kì vọng mà cô đã trao vào ngày hôm ấy, đặt ra tiêu chí: Chưa bao giờ là đủ. Chỉ với vài câu nói, cô đã thay đổi được cả con người của em.   

         Cứ thế, từng ngày rồi lại từng ngày trôi qua với những giờ học khó quên. Cô uốn nắn chúng em từng chút một. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài cô đều nhắc nhở. Người giáo viên ấy luôn thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức. Em tự hào vì được là học sinh của cô, là học sinh của một người giáo viên mẫu mực.

       Vâng, tất cả, tất cả, từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất của cô em đều coi trọng và yêu mến. Em sẽ mãi biết ơn và sẽ cố dành thật nhiều bông hoa điểm mười tốt đẹp nhất cho cô vào ngày 20-11. Cuối cùng là lời cám ơn sâu sắc từ một đứa học trò lười biếng này gửi cho cô Thảo-người giáo viên tuyệt vời nhất của nó “Cám ơn cô!” . Em chúc cô 20-11 luôn vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều sức khỏe để còn dạy dỗ chúng em tiếp cô nhé, “người đồng hành” của em”.

 

Bài 5.

 

TÌNH YÊU VỚI MÁI TRƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Đặng Cẩm Tiên

Lớp 12A1

 

 Tuy mới được thành lập 16 năm nhưng ngôi trường THPT Tôn Đức Thắng thân yêu đã trải qua biết bao thế hệ học sinh với biết bao kỉ niệm, buồn cũng có vui cũng có. Từng dấu chân trên sân trường như ghi lại từng ngày tháng trải qua của học sinh với mái trường, với thầy cô nơi đây. Từng cánh phượng rơi như đánh dấu gần ngày chia xa ngôi nhà thứ hai này. Để rồi một mai khi không còn tuổi ngày hồng, thì vân còn đó những kỉ niệm khó quên của thầy và trò.

 

Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng em. Có thể chúng em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng em sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen. Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành.

Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ luôn luôn ở lại cùng em đó chính là những ký ức đẹp đẽ về mái trường cấp ba yêu dấu!!!

 

 BÀI 6                                                                                                                                               

               Nguyễn Nữ Quỳnh Tiên- Lớp 12a3

“ Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh.”

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành , thì thầy cô giáo cũng là người có công lao rất lớn. Đối với em thì thầy cô chính là  người cha , người mẹ thứ hai của mình. Em đã từng được học với rất nhiều thầy cô. Mỗi người đều có một tính cách riêng phong cách giảng dạy khác nhau. Nhưng với em, em luôn yêu quý và biết ơn công lao dạy đỗ của tất cả các thầy cô. Tuy nhiên, em vẫn luôn dành những tình cảm đặc biệt nhất cho thầy  Lý - giáo viên dạy toán lớp 11 cùa em.

Tên đầy đủ của thầy là Lê Văn Lý, thầy là giáo viên dạy môn Toán, là một giáo viên trẻ của trường. Thầy có một đôi mắt hiền từ cùng với một nụ cười mang lại cảm giác ấm áp cho người đối diện. Đầu năm khi mới gặp thầy em đã cảm thấy thầy thật khó gần nhưng tiếp xúc và được thầy giảng dạy một thời gian em cảm thấy thầy rất thân thiệt, hòa đồng và thầy luôn biết cách quan tâm từng học sinh một. Giọng nói của thầy ấm áp truyền cảm,trong từng tiết học thầy luôn giảng dạy với một nguồn năng lượng lan tỏa đến chúng em thu hút và hấp dẫn chúng em vào bài giảng của thầy, giọng nói ấy có lẽ là điều ấm áp từ thầy mà em chẳng thể nào quên. Mỗi ngày đến lớp, thầy luôn gọn gàng trong những chiếc sơ mi sáng màu cùng quần âu lịch sự, giản dị mà đứng đắn. Bản chất của môn Toán là một môn rất cứng nhắc, khó hiểu và chán ngắt nhưng luôn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối , nhưng qua cách dạy của thầy nó lại trở thành thật hấp dẫn và có sức hút đặc biệt, thầy đưa những công thức cứng nhắc thành những bài vẽ để chúng em dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Khi một bài toán ,bài giảng quan trọng thầy không ngần ngại giảng đi giảng lại hằng trăm lần để chúng em có thể nhớ ngay trên lớp mà không cần học bài,vì thầy biết sẽ có những bạn về nhà không chịu học bài.Khi làm bài tập thầy hướng dẫn cho chúng em hiểu và để em chúng em làm bài. Có những bài toán em làm còn sai ở cách trình bày thầy không la mắng mà ân cần chỉ bảo sửa sai cho em. Trước giờ, khi gặp một bài toán khó em không có can đảm đển hỏi cách làm từ thầy cô, nhưng đối với thầy em lại không cảm thấy sợ bởi vì thầy luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho em một cách dịu dàng ân cần nhất cho đến khi nào em hiểu thì thôi. Có những lúc học tập mệt mỏi khiến em và các bạn buồn ngủ thầy liền thay đổi bầu không khí, khiến chúng em tập trung bài hơn. Bằng tấm lòng và sự nhiệt huyết tận tụy giảng dạy của thầy. Em và các học sinh được thầy giảng dạy luôn phấn đấu học hành để không lãng phí sự hi sinh thầm lặng, từng đêm thức trắng soạn  bài suy nghĩ phương pháp giảng dạy tốt nhất cho chúng em, những giọt mồ hôi, những công sức trong giờ học, những lần thầy ốm nặng nhưng vẫn ráng giảng dạy chúng em. Dù thầy bị chấn thương ngay chân nhưng khi vừa đỡ đau thầy vẫn cố gắng đứng trên bục giảng để giảng bài cho chúng em, sợ chúng em không theo kịp bài. Thầy không chỉ giảng dạy bài học trên lớp mà thầy còn dạy cho em rất nhiều điều hay lẽ phải những điều bổ ích trong cuộc sống. Đương nhiên tình thương của thầy không phải chỉ dành cho riêng em mà còn dành riêng cho tất cả các học sinh, coi chúng em như là những người bạn của mình. Thầy đã để lại ấn tượng tốt đối với em và mọi học sinh khác, thầy đã cho em thấy được sự tận tâm lòng nhiệt huyết yêu nghề của thầy. Em thấy mình thật  may mắn khi đã được học lớp của thầy. Thầy vất vả, cực nhọc vì học trò là thế, nhưng có đôi lúc chúng em lại làm những điều sai trái khiến thầy phải lo lắng, bận lòng. Đôi khi chúng em không trật tự nghe giảng, không chịu làm bài tập thầy giao, ăn mặc không đúng tác phong nhà trường quy định khiến thầy bận tâm lo lắng. Thế nhưng, tình cảm của thầy đối với chúng em không phai nhạt, tình cảm ấy cứ mỗi ngày một nhiều hơn, đậm đà hơn.. thầy rèn cho em những thói quen tốt và sửa chữa những thói quen xấu. Chưa bao giờ thầy nói gắt nặng lời với em và các bạn một lời nào, thầy luôn dịu dàng chỉ bảo nhắc nhở sửa chữa những lổi lầm của chúng em, nhìn thầy nở nụ cười mỗi khi cả lớp hoàn thành suất sắc bài học, bài thi hay là cả những khi vài giọt mồ hôi lăn tăn trên trán là khi mà những người học trò như tụi em cảm thấy hạnh phúc và kính yêu thầy biết nhường nào. Những trang sách là ô cửa thần kì giúp ta tiếp cận thế giới phong phú muôn màu muôn vẻ ngoài kia thì người thầy chính là người giúp ta mở cửa và soi sáng cho ta dẫn dắt chúng ta trong suốt hành trình kì diệu vất vả mà gian lao ấy.

Trong dòng đời vội vàng tấp nập, đôi lúc chúng ta cần sống chậm hơn để nhớ về những người đã và đang đồng hành cùng chúng ta trên con đường học tập này, đừng chỉ biết lao đi như những con thiêu thân mà quên đi những giá trị vĩnh hằng đang tồn tại, quên đi những công ơn to lớn, những công sức của thầy cô dạy dỗ chúng ta từng ngày, quên đi những người thiêng liêng cho ta một nền tảng vững chãi, tuyệt vời từ kiến thức đến kinh nghiệm sống. Tấm lòng của thầy cô luôn sáng giữa bầu trời đêm, luôn rực rỡ như ánh mặt trời.

Cảm ơn thầy người đã dìu dắt, bảo ban yêu thương và nâng đỡ em trên con đường học tập, đã không quản ngại khó nhọc để dạy dỗ, bảo ban chúng em, để đưa chúng em trở thành người con ngoan trò giỏi. Em sẽ không thề quên sự ân cần miệt mài giảng dạy của thầy, dù cho mai về sau em cũng sẽ ghi nhớ công ơn giảng dạy và sự tận tâm của thầy. Em tự hứa với lòng mình là sẽ luôn vâng lời và học tập ngày một tiến bộ hơn để mai sau sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội, cho đất nước.

Cuối cùng, Em xin kính chúc thầy và toàn thế giáo viên trên toàn nước 20/11 vui vẻ và luôn có sức khỏe dồi dào để có thể chấp cách ước mơ cho chúng em và tiếp tục trên chặng đường phía trước. Cảm ơn tất cả thầy cô đã cống hiến hết mình vì chúng em.